Anh kéo ghế mời Hạ ngồi, rồi anh ngồi xuống kế bên . Còn Nhã sau khi
nhận quà và giao Hạ cho ông anh là cô ta biến mất.
Minh Khôi nhìn Hạ, hỏi nhỏ :
- Khiết Hạ học chung một lớp với Minh Nhã à ?
- Vâng ạ.
- Sao từ nào giờ, anh không thấy Hạ đến nhà chơi ?
- Hạ có đến mấy lần, nhưng không gặp anh.
- Vậy à ? Tiếc thật !
Anh nói một câu vô thưởng vô phạt làm cô chẳng hiểu gì . Thật lâu không
nghe anh nói gì, Hạ quay qua thấy anh nhìn mình không cần giấu giếm . Hạ
chớp mi cúi đầu tránh ánh mắt dịu dàng của anh . Lúc sau anh lên tiếng :
- Chúng ta làm bạn với nhau, được không Hạ ?
Hạ hơi hoảng hốt khi nghĩ đến Thiệu Dân . Cô ái ngại chối từ :
- Hạ rất ngại chuyện kết giao bạn bè, vì... cha mẹ Hạ rất khó - Suýt chút
nữa cô đã nói vì ông chồng hắc ám của mình.
Tiếng Minh Khôi cắt đứt suy nghĩ của Hạ :
- Chỉ là bạn thôi mà, ba mẹ dù khó cỡ nào cũng cho Hạ có bạn chứ . Vậy đi
nha !