Hạ nghe cũng có lý nên cho qua.
Minh Khôi thấy Hạ làm thinh tức là đã chấp nhận . Anh vui vẻ gắp thức ăn
bỏ vào chén Hạ ân cần.
- Hạ dùng đi, đừng ngại, mắc cỡ là đói đó nghe . Lúc đó Nhã lại trách anh
không quan tâm đến bạn nó . Khi nãy, Hạ đến bằng xe gì ?
- Người nhà Hạ đưa đến.
- Vậy lát nữa, để anh đưa Hạ về nghe.
Hạ lắc đầu :
- Mười giờ, xe nhà đến đón, không dám làm phiền anh.
Minh Khôi như bị bất ngờ :
- Sao có quy định giờ giấc kỳ vậy ? Về sớm vậy không yên với Minh Nhã
đâu đó.
Hạ hơi khó xử, nên bịa chuyện :
- Vì mẹ Hạ bị bệnh nên không thể ở lâu.
Minh Khôi gật đầu ra chiều thông cảm :
- Lý do chính đáng . Nhưng tệ cũng phải mười hai giờ, vì mẹ cũng đã bệnh
rồi . Bác bị bệnh gì vậy Hạ ?
Vì nói láo không quen, nên Hạ lúng túng :