phòng tìm Hạ . Cô đang loay hoay trên bàn không biết làm gì . Anh nện
mạnh gót giày bước đên bên bàn, dằn mạnh chiếc hộp và tờ giấy xuống bàn
đánh cộp . Hạ giật bắn người tròn mắt nhìn anh ngơ ngác . Nhìn gương mặt
vô tội vạ của cô lúc này, tự nhiên cơn giận anh dịu lại, nhưng gương mặt
vẫn hầm hầm :
- Của Minh Khôi tặng cho cô đó.
Hạ nhìn anh một hồi, rồi cầm lên xem . Một lúc cô để đẩy ra xa, nhăn mặt :
- Sao anh tùy tiện nhận quà của người ta chi vậy ?
Giọng anh lạnh tanh :
- Giờ em lại còn trách ngược lại tôi nữa à ? Nếu em không quen biết thân
mật với họ, thì sao tự nhiên họ lại tặng quà.
Hạ nhăn nhó :
- Nhưng thân đâu đến mức phải nhận quà của họ.
Nghe cô nói vậy, anh hơi nhẹ người, nhưng cũng chưa nguôi cơn giận :
- Tôi đâu biết được cô và anh ta quan hệ ra sao.
Cách nói chuyện ngang ngang của anh làm Hạ tức anh ách :
- Hạ và anh ta chỉ đơn thuần là bạn thôi mà.
Anh cộc lốc :
- Chỉ có hai người mới biết được.