- Không sao, cứ để cho cô ấy ngủ . Không gặp lần này thì lần khác.
Thiệu Dân nghĩ thầm : "Còn lần khác nữa sao ?" Anh dò hỏi :
- Anh Khôi đến tìm Hạ có gì quan trọng không ?
- Không có gì . Chỉ là tôi mới đi công tác xa về, nên muốn đến thăm cô ấy,
sẵn gởi tặng cô ấy món quà . Nhưng giờ không có mặt cổ ở đây, vậy anh
thay cổ nhận giùm nhé.
Nói vừa xong là tay anh vừa đẩy chiếc hộp hình vuông rất đẹp đã để sẵn
trên bàn từ lúc nào về phía Thiệu Dân . Anh ta muốn đặt anh vào chuyện đã
rồi . Thiệu Dân hơi nhíu mày khó chịu, nhưng cố làm tỉnh để giữ phong
cách chủ nhà, anh nói :
- Tôi sẽ nhận giùm, nhưng ý Hạ ra sao, tôi không biết đâu nghe.
Khôi mỉm cười hài lòng :
- Anh nhận là tốt rồi - Anh ta lại móc trong túi, đưa cho Thiệu Dân tờ giấy
gấp tư, nói - Nhờ anh gởi luôn giùm cô ấy mảnh giấy này . Cám ơn anh
trước nha.
Dân tức tối nghĩ thầm : "Trong đời trời đất không biết có ai gặp cảnh ngộ
trớ trêu như anh chưa ? Cương vị là một người chồng mà giờ tự nhiên trở
thành "bồ câu đưa thư", mà là thư tình gởi cho vợ mình mới cắn lưỡi ." Anh
muốn cười thật to cho cảnh tình của anh hiện tại . Chuyện này đồn ra ngoài
thì mặt mũi anh còn gì ? Hạ biến anh thành thằng hề tự bao giờ không biết
? Nếu hôm nay có cha mẹ Ở nhà, thì họ sẽ nghĩ sao về anh và chuyện gì sẽ
xảy ra ? Không thể được, không thể để cho cô ta muốn làm mưa làm gió gì
cũng được . Anh cố nén cơn giận dữ tiễn khách . Xong, anh quay vào lên