đó đến giờ mới về.
Hạ đã về đến phòng thì cũng là lúc Thiệu Dân từ ngoài hành lang bước vào,
gương mặt khó đăm đăm . Anh nhìn cô không nói gì . Nhìn mặt anh lúc
này, Hạ nghe khó thở, đầu đau buốt . Biết anh có mặt trong phòng, nhưng
vì không chống lại được sự mệt mỏi nên cô chưa kịp thay đồ đã ngã đại
xuống giường, nhắm hờ mắt lại, trước ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên của
Thiệu Dân song cô cũng bất cần . Anh mím môi cố kềm cơn giận, ngồi
xuống ghế châm cho mình điếu thuốc, ngả đầu ra sau im lặng.
Trưa nay anh định về nhà ăn cơm, sẵn nhắc nhở Hạ tiệc sinh nhật tối nay,
nhưng chờ hoài cũng không thấy, anh bực bội đi ra, đi vào đến mỏi hai
chân . Vậy mà đến hơn hai giờ, cô mới ló về, và lại đi chung với Vọng
Thường thì thử hỏi nếu nãy giờ anh không kiềm chế thì chuyện gì sẽ xảy ra
? Về đến nhà, cô lại có vẻ mệt mỏi, bần thần như người ốm nặng . Vậy giữa
hai người đã xảy ra chuyện gì đến nỗi nghiêm trọng vậy chứ ? Họ đã đi đến
đâu, làm những gì ? Nỗi thắc mắc cứ lớn dần muốn nổ tung lồng ngực .
Anh muốn lôi cô dậy tức thời để hỏi cho ra lẽ . Nhìn qua giường, anh thấy
Hạ nằm im như đã ngủ say . Anh nghiến răng tức tối, nhưng cố gắng dằn
lòng.
Chợt tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của anh . Tiếng dì Tư vọng vào :
- Mợ Hai ! Có khách tìm dưới nhà.
Thiệu Dân đứng bật dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng mà không kêu Hạ.
Vừa xuống đến bậc thang cuối cùng, anh chợt khựng lại, mặt tối sầm vì
trước mắt anh là người đàn ông lạ hoắc, cỡ xấp xỉ tuổi anh, trông khá điển
trai . Vừa thấy anh, anh ta đứng dậy mỉm cười thân thiện . Anh đành lịch sự
bước đến bắt tay người khách không mời mà đến này.