trách giận hờn người nào đó . Mà chuyện gì mới được chứ ?
- Hôm nay, anh nói chuyện khó hiểu quá.
- Hạ không hiểu hay cố tình không muốn hiểu . Tình cảm trong tôi từ bấy
lâu nay đâu cần giấu giếm mọi người trong nhà . Tôi nghĩ ai cũng đều biết,
thì làm sao Hạ không biết, khi Hạ là người đã làm cho quả tim tôi rướm
máu ?
Hạ trợn mắt kinh hoàng nhìn anh trân trối, đầu cô quay cuồng . Anh nói gì
lộn xộn mà Hạ không thể hiểu ? Tiếng anh lại vang lên :
- Anh không muốn im lặng nữa, mà muốn nói thẳng với em là...
Hạ chợt hiểu, luýnh quýnh bịt hai tai lại, la lên :
- Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.
Vọng Thường đau khổ, tuyệt vọng đến lặng người vì câu từ chối của cô .
Hạ nghe nghèn nghẹn nơi ngực, không biết phải làm gì, nói gì trong giờ
phút này đây . Vô tình cô nhìn lên mặt chiếc đồng hồ nhỏ xíu nơi tay . Cây
kim giờ đã chỉ đến số hai, Hạ giật mình đứng bật lên, lo ngại :
- Chúng ta về thôi, trễ quá rồi.
Thường thở dài đứng dậy, dằn tờ tiền xuống đáy ly theo Hạ ra xe . Hai
người chạy song song bên nhau, không ai nói gì mãi cho đến nhà.
Trên ban công, Thiệu Dân chống tay nhìn xuống . Thấy hai người quẹo vô
ngõ, mắt anh tối lại . Anh nghĩ hai người không biết đã xảy ra chuyện gì,
mà trên gương mặt mỗi người đều có vẻ rất căng thẳng và tại sao họ lại về
cùng một lúc ? Anh nhíu mày khó chịu khi nghĩ họ đã hẹn hò rong ruổi đâu