rất kỳ lạ và thật buồn, khiến cô cũng cảm thấy xốn xang, nhưng đành giả lơ
nhìn nơi khác . Hạ len lén thở dài : "Anh em trong nhà này thật khó hiểu .
Khi buồn, khi vui bất chợt làm Hạ cũng muốn điên theo luôn".
oOo
Còn một tháng nữa là hết một năm học . Hạ nghe nhớ mẹ và các em, nhớ
quê hương có con đường làng nhỏ chạy quanh co dẫn về nhà Hạ . Chưa đầy
một năm mà Hạ nghe kỷ niệm lùi dần xa lơ xa lắc . Hạ nghe bùi ngùi trăn
trở khi nghĩ đến mẹ . Vắng Hạ, chắc mẹ rất buồn vì chỉ có Hạ mới hiểu
được nỗi lòng của mẹ . Hạ biết mẹ bị lương tâm cắn rứt khi nghĩ mình đã
gả bán con mình, nên mỗi lần viết thư cho Hạ, mẹ đều khóc . Hè năm nay,
nhất định Hạ sẽ xin gia đình chồng về quê thăm mẹ, thăm các em . Nghĩ tới
ngày đoàn tụ, Hạ nghe niềm vui trào dâng lai láng.
Hạ lơ ngơ dẫn xe ra đến cổng trường lúc nào cũng không hay . Khi nghe
giọng nói quen quen của ai đó sát bên, Hạ mới giật mình tỉnh lại, vì hôm
nay Minh Nhã nghỉ nên Hạ chỉ một mình.
- Hạ ! Tôi có chút chuyện muốn nói với Hạ.
Hạ hơi khựng lại thắc mắc :
- Anh Thường có chuyện gì, sao không nói ở nhà mà đón Hạ Ở đây ?
Thường nhìn Hạ, ánh mắt buồn buồn :
- Chuyện tế nhị, tôi không thích có kẻ thứ ba.
Hạ hơi nhíu mày vì cử chỉ lạ lùng của anh :
- Thôi được . Giờ anh tính đi đâu ?