- Em mở quà đi, xem có đẹp không ?
Hạ làm theo lời anh, run run đưa tay mở nhẹ lớp giấy hoa bên ngoài . Bên
trong gồm một hộp và một gói riêng nhau . Hạ từ từ mở hộp . Trước mặt cô
là một đôi giày cao gót màu hồng thật thanh mảnh dễ thương . Còn trong
gói giấy là một chiếc áo đầm dây cũng màu hồng phấn thật đẹp . Mắt Hạ
long lanh nhìn anh chứa chan bao cảm mến . Anh nhìn lại cô, rồi bước lui
lại, đứng tựa lưng vào khung cửa sổ nói như ra lệnh :
- Vào mặc thử xem nào !
Hạ hơi nhăn mặt, nhưng cũng không dám cãi . Lát sau Hạ trở ra trên bước
chân ngượng ngùng vướng víu . Anh nhìn Hạ hơi lâu, nhưng ánh mắt
không nói lên được điều gì . Thấy vậy Hạ hơi quê và không còn tâm trạng
náo nức như mới nhận quà . Cô nghĩ anh thất vọng vì có lẽ mình mặc vào
làm cho bộ đồ xấu đi . Hạ nói, giọng yếu xìu :
- Hạ vào thay ra nghe ?
Anh chỉ gật đầu không nói gì . Lần tay vào túi áo tìm thuốc gắn lên môi
châm lửa, để trấn áp cảm giác xôn xao đang trỗi dậy trong lòng và anh cũng
chưa khẳng định được tại sao . Hình như lúc gần đây, anh nghĩ về cô nhiều
hơn . So với những người con gái mà anh từng quen và yêu, đúng là cô có
những điểm trội hơn và rất dễ thương . Nhưng còn thời gian khá dài nên
anh chưa vội kết luận . Anh sợ mình sẽ bị ngộ nhận như trước đây về Bích
Ly . Hiện tại có một điều anh lo nhất là Vọng Thường, vì anh biết thằng em
này có tình cảm với Khiết Hạ đã rất lâu, từ ngày đám cưới . Anh thở dài
khó nghĩ.
Khiết Hạ đã trở ra, Thiệu Dân lên tiếng :