Rồi anh cầm gói quà lên đưa đến trước mặt cô :
- Tôi có món quà tặng em . Mở ra xem có vừa ý không ?
Hạ chớp mắt, hai tay run run nhận lấy mà nghe cảm xúc dạt dào, vì đây là
lần đầu tiên anh mua quà tặng mình . Cô lúng túng không biết nói gì ngoài
tiếng "cám ơn" . Thiệu Dân hơi phật lòng :
- Đừng khách sáo, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng.
Hạ rất lạ lùng bởi thái độ của anh hôm nay . Bình thường anh rất ghét khi ai
nhắc đến hai từ "vợ chồng" với anh, nhưng hôm nay do anh chủ động nói ra
thì không phải là một chuyện khá bất ngờ hay sao, nên Hạ cứ ngồi im nhìn
anh trân trân.
Thấy vậy anh nhìn lại cô, mặt nghiêm nghiêm, nhưng giọng nói nhẹ nhàng
hơn :
- Hôm nay bộ tôi lạ lắm sao ? Không gặp nhau mới hơn tuần thôi mà.
Lúc này Hạ mới chợt nhớ là nãy giờ cô "chiếu tướng" anh hơi lâu.
Quê quê, Hạ cười bẽn lẽn :
- Tại hôm nay Hạ thấy anh có gì đó hơi lạ.
Anh hơi mím môi lại, như nén nụ cười, giọng tỉnh tỉnh :
- Có lẽ hôm nay em mới phát hiện ra tôi đẹp trai và phong độ hơn chứ gì ?
Hạ ngẩng đầu liếc anh một cái muốn đứt đuôi . Anh nhìn cô hơi lâu như
phát hiện ra điều gì . Anh lại nói :