không cho cô có bạn bè, nhưng muốn giao thiệp phải rõ ràng . Có thể mời
bạn về nhà chơi một cách quang minh chính đại, cô hiểu ý tôi chứ ?
Không phải Thiệu Dân không khó chịu khi biết có người đeo đuổi Hạ,
nhưng anh vẫn im lìm và đi nước cờ rất cao . Anh muốn mọi quan hệ của
cô đều nằm trong tầm kiểm soát của anh . Những biểu hiện đó đều xuất
phát từ tình cảm ban đầu, nhưng bởi tính kiêu ngạo nên anh đều phủ nhận,
mà thay thế bằng những cụm từ "danh dự và sĩ diện" . Còn Hạ nghe anh nói
vậy, cô lại mừng như bắt được vàng và còn nghĩ là anh không đến nỗi khó
ưa mà cấm ngăn Hạ giao thiệp bạn bè.
Hồi lâu, Thiệu Dân không nói gì, anh đứng lên đi xuống lầu . Hạ nhìn theo
rụt đầu le lưỡi : "Hú vía ! Tưởng trái đất sắp sập đến nơi".
Hơn tuần nay, Thiệu Dân đi Hà Nội giao dịch ký hợp đồng . Hạ nghe thật
nhẹ nhàng như cởi bỏ được bộ áo giáp vừa cứng vừa nặng đang mặc trên
người . Hạ nghe thoải mái tự nhiên trong đi đứng, sinh hoạt, không sợ ai
dòm ngó xét nét và cô cảm thấy Vọng Thường cũng có tâm trạng giống
như cô . Anh hay rủ cô đi uống nước, chuyện trò mỗi khi tan học . Bên
cạnh Vọng Thường, Hạ thấy tự do vui vẻ thật sự . Ước gì Thiệu Dân đi
luôn thì tốt biết mấy.
Chiều nay Thiệu Dân lại về . Từ nhà Minh Nhã về bước vào phòng khách,
thấy anh ngồi trên ghế xa lông là Hạ nghe rầu rĩ trong bụng, nhưng cũng
ráng vui vẻ chào hỏi dăm ba câu cho phải lẽ . Lên phòng, Hạ thấy gói quà
khá lớn gói giấy hoa rất đẹp để trên bàn . Hạ hơi thắc mắc, nhưng cũng
không dám hỏi ai . Cô lấy bộ đồ vào toa-lét thay . Lúc trở ra thì cô thấy
Thiệu Dân đã ngồi trên ghế như có ý chờ . Thấy cô bước ra, anh ra dấu chỉ
cô lại giường ngồi.
- Em ngồi đó đi !