chỉ một mình cô và Thiệu Dân như vầy . Không biết tại sao cứ mỗi lần thấy
mặt anh ta lầm lì là cô sợ muốn đứng tim . Lúc anh giận lên, Hạ không dám
nhìn vào mắt anh, vì nó vừa dữ dội, lại vừa quyến rũ đến chết người, vừa
sâu đen thăm thẳm . Hạ nghĩ nếu ai xấu số rơi vào đó rồi chắc chìm mất
xác, mà giờ đây anh cũng đang nhìn Hạ như vậy . Hạ run sợ cúi nhìn xuống
chân mình đang dí dí trên nền gạch mà không biết sắp xảy ra chuyện gì.
Thật lâu, anh lên tiếng giọng rít qua kẽ răng :
- Trưa nay, cô đã làm gì, tự nói đi.
Bất ngờ Hạ đâu biết anh muốn nói gì, nên lúng túng một hồi rồi làm thinh .
Cử chỉ này đồng nghĩa với tội trạng của cô.
Thiệu Dân tức giận vỗ bàn cái "rầm", làm Hạ giật bắn người.
- Trả lời không được chứ gì ? Hay nghĩ là qua mặt được tôi ? Song đôi
nhởn nhơ ngoài đường như vậy, đẹp mặt dữ !
Chợt hiểu điều Hạ lo sợ đã xảy ra gần đây, nhưng đâu phải lỗi do Hạ . Phải
nói rõ ràng thôi, nếu không sẽ không yên thân với anh ta đâu . Nghĩ vậy
nên cô phân trần :
- Anh ấy theo Hạ, chứ Hạ đâu có quen.
Thiệu Dân chồm tới nhìn vào mặt Hạ, mỉa mai :
- Tin cô được bao nhiêu phần trăm đây ?
Hạ hơi né mặt ra, giọng yếu xìu vẻ phật ý :
- Không tin thì thôi.