Vừa nói xong, Hạ đi nhanh ra nhà xe . Nhã đành đi theo bạn.
Chạy song song bên nhau, cả hai líu lo đủ thứ chuyện trên đời . Đến ngã rẽ,
hai người chia tay . Nhưng chạy được một đoạn, thì cô nghe tiếng máy xe
phân khối lớn ép sát vào xe mình . Hạ giật mình quay lại . Một gương mặt
lạ hoắc cười thật tươi phô hai hàm răng trắng bóng thật đẹp, thêm cặp kính
đen to bản trên khuôn mặt góc cạnh nên nhìn anh ta vừa ngầu vừa bụi,
trông cũng hay hay . Biết Hạ không nhận ra mình, anh đưa tay gỡ kính
xuống nheo mắt chào :
- Khiết Hạ còn nhớ anh không ?
Hạ ngẩn ngơ một hồi rồi lắc đầu.
Anh cười cười với đôi mắt có đuôi vừa dài vừa đen rất đa tình, giọng hơi
trách móc nhẹ nhàng :
- Hạ không nhớ anh cũng phải thôi, vì lúc đó Hạ chỉ thấy có mình Minh
Khôi.
Hạ hơi khó chịu . Tự nhiên từ đâu chui ra một tên lạ hoắc, còn trách móc
này nọ và gọi tên cô nghe như thân thiết tự bao giờ . Hạ lùng bùng mặt hỏi :
- Anh là ai mà sao biết Hạ rành vậy ?
- Tôi là Hoàng Đáng, bạn của Minh Khôi.
Hạ gục gặc đầu như hiểu ra, nhưng không nhớ nổi anh ta . Thấy Hạ làm
thinh, anh chợt hỏi :
- Nhà Hạ có gần đây không ?