này chưa giải quyết xong, lại bị quấy rầy bởi chuyện khác . Anh thở dài
ngao ngán cho thế thái nhân tình . Xã hội càng văn minh tiến bộ, người ta
càng chạy theo tiền tài danh vọng mà bỏ quên một điều quan trọng tất yếu
là tình cảm của loài người . Theo anh, người sống mà không có tình cảm thì
thà không có gì.
oOo
Minh Nhã kéo tay Hạ ra sân lúc tan trường, hỏi nhỏ :
- Ê nhỏ ! Sao ta đến nhà chơi hoài mà đâu thấy có ông anh nào đâu, tự
nhiên nay lại lòi ra một ông đẹp trai quá cỡ thợ mộc vậy ?
Hạ nghe giọng nói hơi tếu của bạn nên trêu lại :
- Vì Nhã đến nhằm lúc mấy ổng bận đi làm . Nhà ta có hai ông anh lận, mà
ông nào cũng đẹp trai . Muốn làm chị dâu ta không, ta làm mai cho ?
Nhã tưởng thật nên bẽn lẽn :
- Ta đâu có được đẹp như Hạ, nếu lỡ như bị chê thì ê mặt lắm . Mà ta nói
thật nha, anh Thiệu Dân đẹp trai quá trời luôn . May chỉ là ban đêm nhìn
không được kỹ, nếu ban ngày ta nghĩ anh ấy còn đẹp ác chiến nữa à . Nội
nhìn dáng cao ráo và mái tóc dợn sóng bồng bềnh là đã biết con người hào
hoa lịch lãm . Vậy tim anh làm gì còn chỗ trống để ta chen vào.
Nhưng vài giây sau, Nhã lại hỏi :
- Hạ nói còn một người nữa là ai vậy ?
- Là anh Vọng Thường, đẹp trai không thua anh Thiệu Dân đâu nhé.