- Vậy à ! Nhưng nói gì thì nói, ta vẫn thấy anh Dân đẹp, một nét đẹp rất đàn
ông và thật quyến rũ, chưa chắc anh Vọng Thường nào đó qua được.
Hạ chỉ cười không dám bàn thêm, vì cô biết tánh của Thiệu Dân không dễ
giỡn mặt . Hạ lảng sang chuyện khác :
- Tự nhiên kéo ta ra đây có gì đặc biệt không ?
Nhã liếc Hạ cong cớn :
- Có người gởi lời hỏi thăm Hạ đó.
Hạ ngơ ngác :
- Ai vậy ?
- Thì anh Minh Khôi của ta chớ ai . Ổng tương tư mi thiệt rồi đó.
Hạ nhăn mặt, la lên :
- Nhã nói bậy bạ gì đâu không.
- Không tin thì đi với ta đến nhà ta sẽ rõ . Hôm nay, ảnh bảo ta đón mi đến
chơi, ảnh đang chờ ở nhà đó.
Hạ quýnh quáng :
- Đâu có được, ta không đi được đâu.
- Sao vậy ? Gọi điện về xin mẹ là xong chứ gì.
- Đi hoài, mẹ la chết . Thôi, ta về đây.