hay oán trách người khác . Một người xem nhẹ danh dự như cô thì không
bao giờ có được hạnh phúc . Đối với tôi, tình yêu là điều tôi rất tôn trọng và
đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối, nhưng ở cô thì đức tính đó không có được .
Cô đừng đòi hỏi ở tôi điều gì nữa cả dù là lòng thương hại, vì tôi thù hận ai
thương hại mình, nên cũng sẽ như vậy với bất kỳ ai . Tôi muốn đây là lần
sau cùng cô đến tìm tôi . Đừng hy vọng viển vông nữa, vì tôi đã cưới vợ và
rất yêu vợ của mình, mong cô hiểu cho.
Bích Ly xanh xám mặt mày, giọng nghẹn ngang ở cổ không nói được lời
nào, mắt nhìn anh đau đớn . Cô không ngờ anh cứng rắn đến tàn nhẫn lạnh
lùng như vậy . Đồng ý là lỗi do cô, nhưng sau thời gian bỏ rơi anh chạy
theo kẻ khác, cô chợt hiểu ra cô yêu anh thật sự, không một người đàn ông
nào có thể thay thế được . Vậy mà từ khi bước vào đây, Thiệu Dân không
hề nhìn mặt cô, dù chỉ một lần . Thái độ đó của anh với cô là một sỉ nhục .
Vừa tủi thân vừa xấu hổ kết thành nỗi hận thù vô bờ bến . Là một cô gái
bẩm sinh kiêu kỳ ích kỷ, Bích Ly đâu thể bỏ qua chuyện hôm nay . Cô
quyết phải làm cho anh và cả cô vợ quê mùa kia phải sống dở chết dở, cô
mới cam tâm . Cô thốt lời tự tin ngạo mạn :
- Anh đừng tưởng bỏ tôi dễ dàng như vậy . Hãy chờ xem hậu quả anh phải
gánh chịu cho những lời sỉ nhục hôm nay, luôn cả cô vợ nhà quê yêu quý
của anh nữa nhé !
Mắt Thiệu Dân lạnh băng không một chút diễn cảm, như lời nói của cô
không hề tác dụng đến anh . Quay mặt chỗ khác, anh nói như ra lệnh :
- Cô về được rồi đó.
Bích Ly tức giận quay đi, nện mạnh gót giày nghe nhức óc.
Thiệu Dân lắc đầu chán nản ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc . Hai
đầu mày sậm đen chau gần khít lại . Thêm một ngày phiền muộn, chuyện