- Tính làm mặt lạ với em hả ? Còn giận em lắm phải không ?
Anh nhếch môi như khinh miệt, nhưng không nói gì.
Bích Ly lại nũng nịu :
- Đừng giận em nữa mà ! Em còn yêu anh nhiều lắm . Anh cũng còn yêu
em như ngày nào, phải không anh ?
Anh hơi nhắm mắt lại suy nghĩ : "Giá như lúc trước nghe được những lời
này, anh đã tin ngay không cần suy nghĩ . Nhưng nay anh thấy nó giả dối,
trơ trẽn làm sao" . Anh mở mắt nhìn cô thật lâu, rồi quay nơi khác . Vậy mà
có thời gian anh đã yêu cô, yêu đến cuồng điên dại khờ, giờ nhìn lại thấy
mình thật lố bịch, ngu xuẩn.
Thiệu Dân gỡ Bích Ly ra khỏi mình, bước vòng qua bàn, ngồi xuống ghế
nhìn cô, giọng lạnh lùng :
- Đừng bao giờ hỏi tôi những câu tương tự đến buồn cười như vậy, hãy tự
trọng một chút đi.
Bích Ly nhìn anh, hỏi :
- Anh nói vậy là sao ? Ba bốn năm trời yêu nhau nói dứt là dứt sao ?
Nghe cô nhắc đến thời gian quen nhau, mắt anh tối lại, môi nhếch lên cay
nghiệt :
- Tôi không muốn nói nặng cô đâu, nhưng tại cô đã ép tôi, nên bắt buộc tôi
phải nói . Tôi thiết nghĩ mặt cô cũng dày lắm nên không còn biết liêm sỉ là
gì . Hoàn cảnh hôm nay là do cô tạo ra, thì hãy chấp nhận mà đừng đổ thừa