biết.
Về đến nhà cũng gần mười một giờ, anh làm thinh tự xuống xe mở cổng lái
vào ga ra, rồi đi ra đóng cổng . Thấy anh không nói gì mình, Hạ cũng im
lặng xuống xe vào bậc tam cấp đứng chờ mở cửa . Đèn trong nhà đã tắt hết,
có lẽ mọi người đã ngủ, nhưng Hạ vô tình đâu hay biết còn một đóm lửa đỏ
rực tựa bên khung cửa sổ còn âm thầm chờ đợi . Hạ không biết, nhưng
Thiệu Dân thì biết.
Cũng như bao đêm rồi, hai người vẫn ngủ bên nhau trên một chiếc giường
như hai người bạn . Hạ phải công nhận Thiệu Dân rất giữ chữ tín . Không
bao giờ anh có cử chỉ bất nhã với cô . Nhưng Hạ lại chợt nghĩ : "Hay trong
mắt anh, mình quá bình thường, không xứng đáng nên anh mới làm lơ
không thèm để mắt đến cô ? Cũng đúng thôi, cô là con bé nhà quê, bình
thường vô tích sự, thì có điểm nào để cho anh chú ý chứ . Là con gái mà
không được người ta chiếu cố đã là chuyện buồn, đằng này anh với Hạ dù
không đúng nghĩa vợ chồng, nhưng mỗi ngày ra vào chạm mặt, chẳng lẽ
bao nhiêu đó thời gian mà anh không có một chút tình cảm nào dành cho
Hạ ?" Càng nghĩ, cô càng thấy tủi thân cho duyên số bọt bèo của mình.
Hạ lên giường nằm trước, quay lưng ra ngoài, úp mặt xuống gối nghe cay
đắng ngập tràn . Thiệu Dân cũng thay đồ, im lìm nằm lên mé ngoài giường,
với điếu thuốc đỏ rực trên môi như đang suy nghĩ điều gì . Anh trằn trọc
gần sáng mới ngủ được.