Chương 4
Sáng nay, Thiệu Dân đến công ty hơi muộn vì đêm qua không ngủ được,
mà lý do tại sao chỉ một mình anh biết . Vừa bước ngang phòng cô thư ký,
cô ta bảo có người tìm . Anh nhăn tít đôi mày, gắt gỏng :
- Sáng sớm mà ai tìm tôi vậy ?
Thấy mặt anh quặm xuống, cô sợ lấm lét :
- Dạ... một cô gái . Cô ta nói bạn ông, tên Bích Ly.
Anh sầm mặt :
- Nói với cô ta, tôi không tiếp.
Cô thư ký e dè :
- Thưa, cô ấy đã đợi ở phòng ông.
Thiệu Dân vỗ bàn hét lên làm cô thư ký giật bắn người, mặt xanh mét :
- Tại sao cô cho phép cô ta lên đó ?
Không kịp để cô thư ký nói nhiều, anh hùng hổ nện mạnh gót giày quay đi .
Đến phòng, anh đẩy bật cửa thật mạnh, bước vào . Thấy anh, Bích Ly chạy
đến đeo một bên cánh tay . Anh nhíu mày gạt tay cô ra, gắt :
- Nghiêm chỉnh một chút đi !
Bích Ly hơi chựng lại, rồi lao đến ôm anh, giọng nhão nhoẹt :