Anh nhìn Hạ, nói ngắn gọn :
- Mình đi uống nước rồi nói.
Anh bước đến dẫn chiếc mô tô . Hạ nghĩ hôm nay anh không đi du lịch như
thường ngày, vậy là anh đã cố tình chờ Hạ Ở đây, chắc có chuyện gì quan
trọng lắm.
Anh đưa Hạ đến một ngôi quán dựa bờ sông lộng gió mát mẻ và thơ mộng .
Hạ hơi bồn chồn vì thái độ là lạ của anh . Rất lâu, anh lên tiếng trước :
- Lúc này, tôi thấy Hạ và anh Dân đã xóa dần khoảng cách.
Hạ nhíu mày khó hiểu :
- Anh nói vậy là sao, Hạ không hiểu ?
- Tức là hai người đã bắt đầu quan tâm đến nhau nhiều hơn.
Hạ mở to mắt nhìn anh :
- Anh nói mới lạ . Sao không quan tâm được vì chúng tôi là vợ chồng mà ?
Anh hơi nhếch môi :
- Hạ gạt ai chứ đừng mong qua mặt được tôi . Lúc mới đầu, hai người đâu
có nhìn mặt nhau và cũng vì cuộc hôn nhân gượng ép kia, tôi mới trở thành
chú rể bất đắc dĩ . Cũng chính vì vậy mà ngày hôm nay tôi mới dở sống dở
chết đây.
Anh càng nói, Hạ càng không hiểu nổi . Giọng anh nghe như đang oán