- Vào nhà đi con . Con gái mẹ hiền lành, nhân hậu, mẹ nghĩ rồi đây con
cũng sẽ gặp được một người chồng xứng đáng.
oOo
Thiệu Dân đứng dựa vào ban công hút thuốc cho qua cơn choáng, vì lúc
nãy anh uống hơi nhiều mà không ăn gì . Búng tàn thuốc xuống sân, anh đi
vào phòng bằng những bước chân hơi loạng choạng . Đến nơi, anh ngã đại
xuống giường làm Hạ đang ngủ thiu thiu hoảng hồn ngồi bật dậy như chiếc
lò xo cực nhạy . Suýt chút nữa là anh té chồng lên người cô rồi, cô đưa tay
chặn ngực . Thiệu Dân nói, giọng rõ ràng không chút gì chứng tỏ anh say :
- Cởi đồ và giày giùm tôi !
Hạ trợn mắt nhìn anh trân trối, tưởng mình nghe nhầm.
Anh hơi lớn tiếng lặp lại :
- Tôi nói gì, em có nghe không, sao ngồi im đó ?
Hạ luống cuống, vụng về, hai tay run rẩy . Thấy anh nằm đó nhắm mắt như
ngủ, Hạ không biết bắt đầu từ đâu, trong khi anh nhắm mắt im lìm như
tượng đá . Hạ cởi áo vest trước, nhưng không làm cách nào làm anh lăn qua
để lấy áo ra khỏi lưng anh được . Cô làu bàu : "Người gì nặng như cục đá,
làm sao cởi ra đây ?"
Hạ nhảy xuống giường, cởi luôn tay bên này rồi dùng hết sức rút thật mạnh
. Chiếc áo văng ra làm cô muốn bật ngửa ra sau, còn anh giật mình mở mắt
nhìn Hạ, gắt gỏng :
- Em làm gì tôi vậy ?