- Vậy em than thở gì với anh ta ? Tôi bắt nạt gì em, hay gia đình này ngược
đãi ?
Hạ cãi lại :
- Tôi không có.
Anh nhìn Hạ gườm gườm :
- Sao hắn lại nói muốn tìm sự thật, mà sự thật chuyện gì ?
Hạ thành thật :
- Anh ta nói trong cuộc hôn nhân của chúng ta có gì đó như hư như thật.
Thiệu Dân như chợt hiểu ra, gục gặc đầu :
- Thì ra là anh ta không tin em mà là vợ tôi . Cũng đúng thôi, vì sự thật là
vậy mà, cho nên anh ta muốn tìm ra sự thật để đến với em chứ gì ?
Hạ bực tức nên hình như hết sợ, cô bĩu môi dài giọng :
- Chỉ có người thông minh như anh mới hiểu được anh ta đang nghĩ gì, chứ
tôi làm sao biết được.
Thiệu Dân nheo mắt :
- Em nói tôi suy diễn không căn cứ chứ gì ? Vậy lý do gì anh ta theo em
mỗi khi tan học ?
Hạ bí lời, cãi bướng :