Chương 5
Tưởng anh nói cho qua chuyện, nào dè sáng nay vừa ôm cặp xuống đến
phòng khách thì cô thấy Thiệu Dân đang ngồi trên ghế xa lông, ăn mặc
chỉnh tề, trên môi phì phà điếu thuốc như chờ đợi . Thấy Hạ, anh đứng lên,
phán :
- Đi được rồi chứ ?
Hạ bất mãn nhìn anh nghĩ thầm : "Vậy là tối qua anh đâu có say, mà tại anh
muốn hành hạ mình thôi".
Thấy cô làm thinh nãy giờ, anh bước đến gần cô hỏi nhỏ :
- Sao vậy ?
Hạ giật mình nói trong vô thức :
- Vậy chúng ta đi thôi.
- Ở đó còn mơ mộng, trễ bây giờ.
Vừa thấy Hạ bước vô cổng trường, Minh Nhã kéo tay Hạ reo lên :
- Trời ơi ! Đã quá ! Hạ hôm nay có tài xế đưa rước đi học, sướng phải biết.
Hạ làu bàu :
- Mất tự do, rầu thúi ruột, ở đó mà sướng.
Nhã vô tư bụm miệng cười khúc khích :