mới trách móc :
- Vậy tại sao hai người lại đóng kịch với nhau, để anh mình trở thành con
rối ? Hạ có biết làm vậy là quá nhẫn tâm không ?
Hạ cúi đầu làm thinh chịu đựng . Nhưng đâu phải tại Hạ , tại Thiệu Dân tất
cả . Lúc đầu nếu không nhận là anh cô, thì đâu có chuyện rắc rối như hôm
nay.
Hạ buồn buồn tâm sự :
- Đâu phải tại Hạ . Có lẽ tại họ không yêu mình, nên không muốn nhận Hạ
là vợ đó thôi.
Nhã nhìn Hạ lạ lùng . Hạ đành kể hết hoàn cảnh của mình cho Minh Nhã
nghe.
Nghe xong câu chuyện của bạn, Nhã nghe bùi ngùi thương bạn hơn .
Nhưng theo Nhã thấy, họ đối xử với Hạ không tệ là điều đáng mừng, tức là
anh ta cũng quan tâm nên mới đón đưa, dù không xem là vợ như Hạ nói, thì
xem như em gái cũng tốt.
oOo
Càng ngày Hạ thấy Vọng Thường ốm và đen hơn trước rất nhiều, Hạ nghe
xót xa mà không dám hỏi . Chiều nay trên cửa sổ nhìn xuống, thấy anh ngồi
trên ghế đá một mình dáng cao gầy, cô độc, khiến Hạ nghe ngậm ngùi nên
muốn an ủi anh đôi câu . Hạ lần đến bên anh mà hình như anh không hề
hay biết . Nhẹ nhàng Hạ ngồi xuống một đầu ghế đá, nghe động, anh giật
mình quay lại . Thấy Hạ, anh hỏi, giọng thật buồn :
- Chiều nay, Hạ không học thêm sao ?