Quốc gia này có một lượng lớn lao
động tốt nghiệp trung học. Mức lương
thấp là một lợi thế đáng kể trong giai
đoạn đầu hậu chiến. Tuy nhiên, mức
lương tăng đột biến bắt đầu diễn ra vào
năm 1969. Những quy định về lao động
phức tạp, có thể nói là phiền hà, qui định
số giờ và điều kiện làm việc khiến cho
việc sa thải công nhân trở nên rất khó
khăn, đã bắt đầu có hiệu lực trong cùng
thời gian này. Ý có chi phí phúc lợi xã
hội cao nhất so với mức lương (86%)
trong số các quốc gia OECD
[37]
. Một
số nhà quan sát cho rằng chi phí lao động
thực tế ở Ý ngày nay ngang với các quốc
gia hàng đầu châu Âu khác. Chi phí này
cao hơn nhiều so với ở các công ty từ các