tầng và những lĩnh vực khác của quá trình sản sinh
các yếu tố sản xuất, làm cho vấn đề dài hạn này càng
trở nên tồi tệ hơn.
Trong những ngành công nghiệp mà chính phủ nỗ
lực tài trợ, cách tiếp cận thường không thích hợp và
hiếm khi lâu dài. Can thiệp trực tiếp, trợ cấp, hợp
nhất và bảo hộ thể hiện một mô hình cạnh tranh sai
lầm.
Chẳng
hạn,
Industrial
Reorganization
Corporation (Cơ quan tái tổ chức công nghiệp) được
chính phủ thành lập dưới thời thủ tướng Wilson trong
những năm 1960 hoạt động theo lý thuyết sai lầm
rằng khuyến khích các công ty của Anh sáp nhập sẽ
tạo thành những đối thủ có đẳng cấp thế giới. Sự hợp
nhất trong các ngành công nghiệp thép, ôtô, máy
công cụ và máy tính đều đã dẫn tới những thất bại
thảm hại. Một chương trình nghiên cứu hỗ trợ cho
công nghiệp, một trong số ít ỏi những phản ứng thực
sự của chính phủ trước những quan ngại ngày càng
lớn về sự xuống dốc của ngành công nghiệp lại trở
thành một thảm họa. Chính phủ Anh đã cố gắng lựa
chọn những công nghệ hứa hẹn nhất và tài trợ trực
tiếp cho các công ty để phát triển chúng. Hầu hết các