trọng giải thích tại sao những quốc gia này
có thể nâng cấp yếu tố sản xuất và duy trì đổi
mới trong nhiều ngành qua nhiều thập kỷ. Ở
Đức, hầu hết các công ty lớn đều tham gia
vào chương trình đào tạo nghề của các
trường kỹ thuật địa phương, duy trì quan hệ
mật thiết với các khoa của trường đại học, và
tài trợ nghiên cứu cho các viện nghiên cứu
độc lập. Ở Nhật Bản, việc tạo ra yếu tố sản
xuất tiên tiến chủ yếu diễn ra trong các
doanh nghiệp và mối liên hệ với các trường
đại học kém mật thiết hơn. Đây chính là một
điểm yếu Nhật Bản. Ở Mỹ, những hoạt động
như vậy thường được coi là những dịch vụ
cho cộng đồng hay một thứ mà các doanh
nghiệp nên thực hiện như một “trách nhiệm
xã hội.”
Trong nỗ lực của công ty cũng như những
cố gắng của ngành đối với việc tạo ra yếu tố