Trong khi cạnh tranh nội địa gay gắt là
một tài sản quốc gia, có một xu hướng coi nó
như một ”món nợ”. Các công ty thường phàn
nàn về cạnh tranh quá mức. Hợp nhất với
những đối thủ nội địa được xem là có lợi cho
thành công quốc tế. Quan điểm này trở nên
đặc biệt phổ biến ở Mỹ và gần đây là ở châu
Âu như một kiểu ứng phó với khả năng mở
cửa tự do thương mại trong khối EC. Logic
của nhận thức này là thị phần nội địa càng
lớn sẽ cho phép các công ty đạt tới qui mô
cần thiết để gặt hái từ lợi thế kinh tế nhờ quy
mô.
Quan điểm này, dù có thể hiểu được, thể
hiện một cái nhìn không đầy đủ về lợi thế
cạnh tranh. Điều quan trọng nhất đối với lợi
thế cạnh tranh không phải là hiệu quả tĩnh
mà là sự năng động của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp không thể có lợi từ việc loại