Cách tư duy như vậy không thể tồn tại nổi nếu xem xét kỹ. Ý
đã hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và mức sống ngày càng tăng bằng
cách giành được lợi thế quốc gia vững chắc trong nhiều ngành
công nghiệp “truyền thống” và “đã bão hòa” như dệt may, đồ nội
thất và giày dép. Họ làm được điều đó bằng cách sử dụng những
công nghệ sản xuất hiện đại và tăng nhanh hàm lượng tri thức
thông qua thiết kế, vật liệu mới và đổi mới nhanh chóng. Năng suất
đã tăng đáng kể. Đức, Thụy Điển và Thụy Sĩ đã có cán cân thương
mại thặng dư lớn và hỗ trợ cho mức sống cao dựa một phần không
nhỏ và việc duy trì lợi thế trong nhiều ngành công nghiệp “đã bão
hòa” như ô tô, xe tải, dệt may và thiết bị khai mỏ.
Hầu hết các ngành là/hoặc sẽ trở thành ngành công nghiệp
công nghệ cao hoặc có hàm lượng tri thức cao. Điện tử, vật liệu
cao cấp, hệ thống thông tin và những hình thức khác của công nghệ
hiện đại đang làm thay đổi sản phẩm và chuỗi giá trị trong hầu như
mọi ngành công nghiệp
. Một ngành bão hòa ở quốc gia này có
thể là một ngành đang tăng trưởng ở quốc gia khác nếu các doanh
nghiệp của nó năng động. Ngành sản xuất không “hơn” ngành dịch
vụ vì hai nhóm này gắn bó chặt chẽ và vì nhiều dịch vụ đòi hỏi
công nghệ tinh vi và năng suất cao.
Chính sách của chính phủ phải cung cấp một môi trường trong
đó bất kỳ ngành nào cũng có thể thăng hoa nếu các doanh nghiệp
đổi mới và đạt được năng suất cao. Một nền kinh tế đa dạng có
không gian cho nhiều ngành công nghiệp cung cấp việc làm cho
nguồn nhân lực với các kĩ năng và động lực khác nhau
. Ngược
lại, một vài ngành lại quá quan trọng đến mức một nước phải bảo
hộ thị trường cho các đối thủ cạnh tranh bản địa năng suất thấp. Sự
khác biệt quan trọng nhất giữa các ngành (và phân đoạn) công