rộng ra ngoài các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Những
cấu trúc như thế có thể làm các doanh nghiệp Ý có
hiệu quả hơn.
Các công ty Ý sẽ cần phải sử dụng các chiến lược
toàn cầu hơn. Trong nhiều ngành công nghiệp, các
kênh phân phối phát triển ở nước ngoài và, trong một
vài trường hợp, chế tạo ở nước ngoài là cần thiết để
duy trì và mở rộng lợi thế cạnh tranh. Việc liên minh
với các doanh nghiệp nước ngoài, một lựa chọn hấp
dẫn với nhiều công ty Ý bởi nó không cần nhiều đầu
tư, không phải là một giải pháp dài hạn. Các doanh
nghiệp Ý phải kiểm soát số phận của chính họ và tự
phát triển các tài sản và kĩ năng quan trọng cần thiết
cho lợi thế cạnh tranh, nếu không họ sẽ không thể
duy trì chúng. Các liên minh có thể là một bước quá
độ tốt hoặc có thể được sử dụng để đạt được những
mục đích rất cụ thể, nhưng đó không phải là một
chiến lược hiệu quả trong dài hạn
[4]
.
Cuối cùng, các doanh nghiệp Ý phải đối mặt với
nguy cơ lặp lại những sai lầm của các doanh nghiệp
ở các nước khác trong việc đa dạng hóa. Đa dạng hóa
sang các ngành không có liên quan đã chứng tỏ là