Như tôi đã trình bày, những quốc gia tiên tiến nhất và thậm chí
các quốc gia công nghiệp hóa mới ngày nay có nguồn lực ban đầu
về cơ sở hạ tầng tương tự nhau; nhiều nước cũng có sự giống nhau
về nguồn lao động được đào tạo trung học và thậm chí là đại học
(ví dụ Hàn Quốc có gần 100% người biết chữ và hơn 200 cơ sở
đào tạo nâng cao). Cùng lúc đó, toàn cầu hóa đã làm cho một vài
yếu tố sản xuất sẵn có trong nước trở nên ít cần thiết. Các công ty
toàn cầu hiện đại có thể có các yếu tố sản xuất từ các quốc gia khác
bằng cách mua của nước khác hoặc đặt hoạt động tại đó. Một lần
nữa, không chỉ việc tiếp cận với các yếu tố sản xuất mà khả năng
khai thác chúng có hiệu quả là vấn đề trung tâm của lợi thế cạnh
tranh.
Điểm cuối cùng đó là nguồn nhân lực, kiến thức và vốn có thể
được di chuyển giữa các quốc gia. Người có tay nghề chuyển từ
nước này sang nước khác, cũng như kiến thức khoa học và kỹ
thuật. Sự di chuyển này được thúc đẩy bởi thông tin liên lạc quốc
tế rộng lớn hơn và sự di chuyển dễ dàng hơn
. Sự có sẵn yếu tố
sản xuất trong một quốc gia không phải là một lợi thế nếu các yếu
tố đó có thể di chuyển. Những nhân tố quyết định khác sẽ cần thiết
để giải thích việc tại sao các yếu tố sản xuất có thể di chuyển lại bị
thu hút bởi một số quốc gia và nơi mà chúng có thể được sử dụng
hiệu quả nhất.
THỨ BẬC GIỮA CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT
Để hiểu được vai trò lâu dài của các yếu tố sản xuất trong lợi
thế cạnh tranh, ngày càng cần thiết phải phân biệt được các loại
yếu tố này. Có hai sự khác biệt đặc biệt quan trọng nổi lên ở đây.
Đầu tiên là sự khác nhau giữa các yếu tố sản xuất cao cấp và cơ
bản. Những yếu tố sản xuất cơ bản bao gồm tài nguyên thiên