"Điểm này, chúng tôi đã thẩm vấn rồi." Điều tra viên nói, "Lưu Vĩ có
quan hệ bất chính với chị Doanh, vết cào là do chị Doanh gây ra trong lúc
hai người quan hệ."
"Hóa ra Lưu Vĩ đúng là không muốn chúng ta động dao kéo vào thi
thể vợ mình thật, có vẻ như anh ta vẫn rất yêu vợ. Thảo nào anh ta không
chịu hé răng về chuyện đêm hôm đó, thứ nhất là sợ phạm pháp, thứ hai là
do cảm giác tội lỗi với vợ." Phân đội trưởng Hoàng nói. "Cũng tốt, nhân
tiện phá luôn một vụ án buôn bán ma túy. Nhưng còn vụ án mạng này,
chúng ta nên bắt tay từ đâu đây?"
Tôi uống một ngụm nước, nói: "Quay lại hiện trường xem sao!"
Quay trở lại hiện trường gây án, tôi đã vững tâm hơn hẳn so với lần
khám nghiệm trước đó. Nhớ lại nỗi nghi ngờ lúc nằm trong khách sạn, tôi
đi thẳng tới bên tủ quần áo. Tôi nhớ không nhầm, tủ quần áo đã đổ đè lên
quần áo và chăn đệm.
Tôi gọi hai điều tra viên tới, hợp sức nâng tủ quần áo lên, đúng là
chiếc tủ đè lên một đống quần áo và chăn đệm lộn xộn, những phần không
bị tủ đè lên đều đã cháy rụi. Tôi kéo cánh cửa tủ. Hai cánh cửa được khép
chặt vào nhau nhờ sức hút nam châm, trên cửa không có khóa.
Trong tủ còn treo vài chiếc áo khoác, vẫn chưa bị cháy. Tôi đeo găng
tay, kiểm tra túi áo và các đồ vật khác trong tủ. Trong lúc kiểm tra, tôi tìm
thấy một khung ảnh, cầm lên xem, là bức ảnh chụp Du Uyển Đình và Lưu
Vĩ trong cảnh băng tuyết trắng xóa. Du Uyển Đình mặc áo khoác lông vũ
màu xanh lam, nở nụ cười rạng rỡ trong vòng tay Lưu Vĩ.
"Thử mang bức ảnh này đi xử lý kỹ thuật xem có thể tìm ra nhãn hiệu
của chiếc áo không." Tôi đưa tấm ảnh cho phân đội trưởng Hoàng.
Bên cạnh tủ quần áo có một cái cốc inox đã bị nung tới biến dạng. Tôi
bước lại, cầm lên xem, thấy chiếc cốc rất nặng, đáy cốc có hình tròn sắc