trúc."
"Tôi biết rồi." Tôi nói, "Vân Thái thịnh hành nghề nuôi cua, chắc là
cái hộp tre giống như hộp đựng cua phải không?"
Nhân viên pháp chứng gật đầu: "Nhưng đã bị thiêu trụi mất rồi."
"Còn sót lại vụn tiền giấy nào không?"
Nhân viên pháp chứng lắc đầu.
Phân đội trưởng Hoàng lúc này bước lại, nói: "Tấm ảnh vừa nãy sau
khi mang xử lý kỹ thuật đã nhận ra nhãn hiệu MCC thêu trên ngực áo lông
vũ của Du Uyển Đình. Có lẽ là trùng khớp với mảnh vải dính trên mặt nạn
nhân. Em nghi ngờ hung thủ đã dùng chính tấm áo trong bức ảnh để trùm
lên đầu nạn nhân?"
Tôi lắc đầu, nói: "Đây là vụ án giết người cướp của, hung thủ chưa
chắc đã quen biết nạn nhân."
Phân đội trưởng Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Có bằng chứng
không?"
"Có!" Tôi nói chắc nịch. "Trước hết, vừa rồi chúng ta phát hiện ra hộp
tiền đã bị cháy thành tro, bên trong còn một ít tiền xu, nhưng không có lấy
một vụn tiền giấy nào cả."
"Tiền giấy có lẽ bị cháy thành tro cả rồi!" Phân đội trưởng Hoàng nói.
"Không thể nào!" Tôi nói. "Tre trúc là vật liệu cách nhiệt rất tốt, cái
hộp bằng trúc còn chưa cháy hết hoàn toàn, vậy thì tiền giấy để ở bên trong
dù có cháy cũng không thể cháy sạch bách không còn lấy một mẩu vụn."
"Hay là nạn nhân đem cất hết tiền giấy đi rồi?" Nhân viên pháp chứng
hỏi.