"Không thể nào!" Phân đội trưởng Hoàng nói. "Theo điều tra, bình
thường khi Du Uyển Đình rời khỏi siêu thị, cô ta chỉ cầm theo một vài tờ
trăm tệ, tiền lẻ nhiều đến mấy cũng không mang theo, hơn nữa vào hôm
xảy ra vụ án, cô ta không hề rời khỏi siêu thị."
"Vậy có nghĩa là trong hộp tiền đáng lẽ phải có một số tiền giấy, dù
chỉ là vài tờ mười tệ hay vài chục tệ." Tôi nói. "Giờ không nhìn thấy thì chỉ
có một khả năng, đó là đã bị kẻ khác lấy mất."
Phân đội trưởng Hoàng gật đầu: "Nói tiếp đi!"
"Còn nữa," tôi nói, "đầu tiên chúng ta cho rằng hung thủ trùm áo lên
mặt nạn nhân chứng tỏ là người quen gây án. Sau khi loại bỏ khả năng Lưu
Vĩ gây án, em vẫn cứ trăn trở với khúc mắc này. Giờ thì xem ra , hung thủ
trùm áo lên mặt nạn nhân chỉ đơn thuần là một động tác ngẫu nhiên."
"Giờ thì chúng ta đã chắc chắn rằng thứ trùm lên mặt nạn nhân chính
là chiếc áo lông vũ màu xanh lam của cô ấy." Tôi bước tới bên tủ quần áo,
nói. "Giờ đang là mùa hè, áo khoác lông vũ không thể để ở bên ngoài mà
phải được cất kỹ trong tủ quần áo. Trên giường nạn nhân có khăn bông, có
ga trải giường, tại sao hung thủ không dùng ngay những thứ này mà lại
phải lấy chiếc áo lông vũ cất kỹ trong tủ để trùm lên mặt nạn nhân?"
"Cũng không thể khẳng định chiếc áo lông vũ được cất kỹ trong tủ
quần áo." Phân đội trưởng Hoàng nói. "Đâu có chứng cứ gì? Chưa biết
chừng nó được gấp lại để trên đầu giường làm gối thì sao?"
"Đừng vội, em vẫn đang suy đoán." Tôi vừa mở cánh cửa tủ quần áo,
vừa nói, "hai cửa tủ được đóng chặt với nhau bằng nam châm có sức hút
mạnh, phải kéo thật mạnh mới mở được. Cũng có nghĩa là hung thủ đã có
động tác mở cánh cửa tủ và bới tung quần áo, chăn đệm trong tủ ra ngoài."
"Thế nhỡ quần áo, chăn đệm rơi ra ngoài sau khi bị vòi rồng phun vào
thì sao?" Phân đội trưởng Hoàng nói. "Nếu hung thủ bới tung đồ đạc từ