là người quen, tại sao Du Uyển Đình lại mất cảnh giác thế được? Đêm hôm
dám cho người lạ vào phòng? Anh nghĩ là không thể. Du Uyển Đình rất
xinh đẹp, ở nhà một mình chắc cũng ăn mặc mát mẻ, chẳng lẽ cô ấy không
sợ người lạ?"
"Em cũng băn khoăn như vậy." Tôi nói. "Nhưng vừa nãy em đã sàng
kỹ tàn tro xung quanh thi thể, bây giờ, em đã biết chắc chắn những đồ đạc
bày trên giá hàng ở gần thi thể là gì rồi. Bởi vậy, em cũng đã hiểu, tại sao
Du Uyển Đình dám để cho người lạ vào trong siêu thị của mình giữa lúc
đêm hôm."
Tôi cầm kẹp cầm máu gắp lên một mảnh nilon bị giá hàng đè lên ở vị
trí gần thi thể, bên trên in vài chữ: "Không Gian Bảy Độ (2)."
(2) Một nhãn hiệu băng vệ sinh.
"Giờ thì anh đã hiểu chưa?" Tôi cười hỏi. "Suy luận của em có lý
chứ?"