nhân, rất có thể sẽ gây vỡ lún xương sọ. Thế nhưng trên thi thể lại chỉ thấy
tổn thương nhẹ ở biểu bì và tổ chức dưới da."
Tôi uống vài ngụm nước, nói tiếp: "Qua khám nghiệm hiện trường, lại
càng có thể khẳng định, hung thủ là một nam một nữ. Người phụ nữ lừa gọi
mở cửa siêu thị, còn người đàn ông nhân lúc Du Uyển Đình dẫn cô ta vào
trong hiện trường đã lẻn qua cửa vào trong, xô ngã Du Uyển Đình ở gần giá
hàng, sát bên giường ngủ rồi bóp chặt cổ nạn nhân. Còn người phụ nữ tiện
tay cầm cốc inox đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân, ép nạn nhân nói ra vị trí
cất tiền. Do người đàn ông siết cổ quá mạnh nên đã khiến Du Uyển Đình tử
vong do ngạt thở. Sau đó, hao hung thủ lục lọi siêu thị, vơ vét toàn bộ tiền
giấy tại quầy thu ngân rồi châm lửa đốt cháy giá bày hàng bằng vật liệu dễ
bắt lửa nhằm hủy xác, xóa dấu vết, sau đó tẩu thoát."
"Thế nhưng, với một vụ án thế này, biết tìm điểm đột phá ở đâu đây?"
Phân đội trưởng Hoàng cảm thấy bế tắc.
"Anh cứ bình tĩnh," tôi nói, "chúng ta ra đầu ngõ xem thử."
Tôi và phân đội trưởng Hoàng đi một vòng quanh con ngõ dài tầm hai,
ba trăm mét, nhận ra rằng hai đầu ngõ nối liền với đường cái, ở giữa không
có ngõ ngách. Cũng có nghĩa là, nếu hung thủ muốn tiến vào hiện trường,
nhất định phải đi qua đầu ngõ, lúc tẩu thoát cũng vậy. Đầu phía đông của
con ngõ là một ngã ba đường, có đèn giao thông nên chắc chắn có lắp
camera giám sát. Đầu phía tây của con ngõ có một ngân hàng, trước cổng
chắc cũng có lắp camera.
"Đồng nghĩa với việc chúng ta có thể theo dõi được tình hình người ra
vào ở hai đầu con ngõ." Tôi nói. "Từ camera giám sát, có lẽ sẽ phát hiện ra
đối tượng khả nghi."
Phân đội trưởng Hoàng lắc đầu, nói: "Bộ phận điều tra đã tính đến
phương án này, nhưng kỳ lạ cũng là ở đó, trong khoảng thời gian xảy ra án