mạng, không thấy có đối tượng khả nghi nào ra vào hai đầu ngõ."
"Điều này cho thấy hung thủ đã ở trong con ngõ này từ trước khi án
mạng xảy ra, sau khi gây án xong cũng không bỏ đi ngay."
Phân đội trưởng Hoàng nói: "Nhưng ở đây chỉ có cửa hàng, không có
nhà ở."
Tôi nói: "Thế hôm đó, khi hỏa hoạn xảy ra, ở đâu mà có lắm người
kéo tới xem thế?"
"Em nhắc anh mới nhớ," phân đội trưởng Hoàng nói, "ở đây có quán
Internet. Tuy không được phép mở cửa thông đêm nhưng họ vẫn lén lút
hoạt động."
Tôi cười nói: "Vậy chúng ta hãy đi xem dữ liệu camera của quán
Internet!"
Sau khi xem những hình ảnh do camera của quán Internet ghi lại vào
buổi tối hôm đó, chúng tôi mau chóng phát hiện ra manh mối. Một người
đàn ông cao lớn mặc áo trắng và một cô gái tóc ngắn đã một trước một sau
rời khỏi quán Internet vào khoảng hơn 10 giờ tối hôm đó, nhưng không tới
quầy thanh toán tiền. 11 giờ 40 phút, hai người này lại cùng nhau quay về
quán Internet. 12 giờ 10 phút, hai người cùng với vài chục khách khác
trong quán đều chạy cả ra ngoài, có lẽ là tới xem hiện trường vụ cháy.
"Hóa ra hôm đó, hung thủ và chúng ta cũng có mặt ở hiện trường." Tôi
bỗng cảm thấy lạnh buốt sống lưng, quay sang hỏi điều tra viên: "Quán
Internet có lưu lại thông tin của người lên mạng không?"
Điều tra viên nhún vai, nói: "Những quán Internet ở đây đều hoạt động
lén lút nên người chơi không cần xuất trình chứng minh thư, không thể nắm
được thông tin của người lên mạng."