"Chà, manh mối quan trọng như vậy mà chỉ vì quán Internet không
tuân thủ quy định pháp luật nên cũng bó tay mất rồi." Tôi tràn đầy thất
vọng.
"Nhưng đối tượng nữ khi ra khỏi quán mặc áo phông màu đỏ, đến lúc
trở về lại mặc áo màu nhạt." Phân đội trưởng Hoàng đã phát hiện ra điểm
bất thường.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Em nhớ ra rồi, vết máu dạng phun trên
tấm ván lót giường có một chỗ đứt quãng. Đó có lẽ chính là vị trí đứng của
kẻ đã dùng cốc đánh vào đầu nạn nhân, do hung thủ đứng đó nên đã chắn
mất một phần tia máu bắn ra."
"Ý em là do trên áo cô ta đã bị dính máu, sợ người khác phát hiện nên
đã thay áo khác?"
Tôi lắc đầu nói: "Nhìn vào hình ảnh camera, thấy kiểu áo vẫn giống
hệt, chỉ có màu sắc là khác. Vóc dáng của đối tượng rõ ràng gầy và nhỏ hơn
Du Uyển Đình nhiều, không thể lấy áo của nạn nhân ở hiện trường mặc vào
được. Bởi vậy, khả năng lớn nhất chính là nghi phạm đã lộn trái áo để
mặc."
"Để em đi hỏi chủ quán Internet thử xem." Điều tra viên sốt sắng sải
bước ra khỏi cửa.
Tôi và phân đội trưởng Hoàng ngồi ở tổ chuyên án kiên nhẫn chờ đến
hơn hai tiếng đồng hồ mới thấy anh điều tra viên vừa nãy đẩy cửa bước
vào.
"Sao đi lâu thế?" Phân đội trưởng Hoàng hỏi.
Điều tra viên phấn khởi nói: "Vì chúng em đã bắt luôn được nghi
phạm về đây rồi."