Lệ lại mang thai, một hộp sữa bầu giá đã hơn một trăm, chúng tôi biết làm
sao để nuôi được con mình?"
Tôi nhìn cậu thanh niên cao lớn sáng sủa mới chừng đôi mươi mà
trong lòng không khỏi chua xót.
Trần Đình Uy kể: "Lý Lệ Lệ nói siêu thị của Uyển Đình mỗi ngày thu
nhập đến vài nghìn tệ, chúng tôi bèn nảy ra ý định vào ăn trộm. Buổi tối
hôm đó, chúng tôi đoán chừng chị ta đã đóng cửa về nhà, thế là rời khỏi
quán Internet tới cậy cửa siêu thị. Nào ngờ vừa cậy được một nhát thì nghe
thấy bên trong có tiếng lịch kịch, thế là tôi vội nấp sang bên cạnh. Nhưng
Lệ Lệ rất bình tĩnh, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Du Uyển Đình mở ô cửa sổ
nhỏ trên cửa cuốn, thấy là Lệ Lệ thì mở cửa ra. Lệ Lệ nói đang lên mạng thì
bỗng thấy tháng, muốn mua gói băng vệ sinh nên mới tới gõ cửa thử xem,
may mà chị ta có trong siêu thị. Thế là Uyển Đình vui vẻ dẫn Lệ Lệ vào
trong, trước khi đi vào, Lệ Lệ còn nháy mắt với tôi. Tôi hiểu ý cô ấy muốn
chúng tôi ăn cướp. Nhân lúc tối tăm, tôi lách qua cửa cuốn vào trong, thấy
Uyển Đình đứng quay lưng ra ngoài, đang xem Lệ Lệ chọn băng vệ sinh.
Tôi lập tức xông tới, vật chị ta xuống rồi bóp cổ. Lệ Lệ chạy luôn ra ngoài
kéo sập cửa cuốn xuống, sau đó không biết lấy ở đâu ra một chiếc cốc inox,
đập tới tấp vào đầu Uyển Đình, truy hỏi chị ta giấu tiền ở đâu. Nhưng chị ta
nhất quyết không nói. Tôi tức giận quá nên siết tay hơi mạnh, nào ngờ vài
phút sau thì thấy chị ta nằm im. Chúng tôi nhận ra đã chết thì vô cùng sợ
hãi. Lệ Lệ nói đằng nào cũng giết người rồi thì cứ làm cho trót. Thế là
chúng tôi lục tìm nơi cất giấu tiền bạc, nhưng chỗ quầy thu ngân chỉ thấy
có vài trăm đồng bạc lẻ."
"Hai người muốn phi tang chứng cứ, hủy hoại thi thể nên mới quyết
định đốt siêu thị phải không?" Điều tra viên nghiêm giọng hỏi.
Trần Đình Uy bật khóc gật đầu.