"Thế là đã phá án thành công. Hai cô cậu này cũng thật là, có nghèo
đến mấy thì cũng không nên đi giết người cướp của. Chao ôi, thật là đáng
tiếc!" Tôi than thở.
"Tôi cảm thấy chứng cứ của chúng ta vẫn chưa đủ thuyết phục." Phân
đội trưởng Hoàng lo lắng nói.
"Camera theo dõi có thể chứng minh, họ đã rời khỏi quán Internet
trong thời gian xảy ra vụ án, lại có lời khai của hung thủ, hơn nữa, chắc Lý
Lệ Lệ vẫn còn giữ chiếc áo dính máu hôm đó."
Tôi còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng điều tra viên phụ trách thẩm
vấn hỏi: "Quần áo hai người đã mặc tối hôm đó đâu rồi?"
"Về đến nhà, Lệ Lệ đã giặt sạch rồi." Trần Đình Uy nức nở đáp.
Tôi nhìn sang phân đội trưởng Hoàng, nói: "Đúng như lời anh nói, bây
giờ không có vật chứng nữa rồi."
"Phải, chuỗi chứng cứ chưa hoàn thiện." Phân đội trưởng Hoàng nói,
"Tuy Trần Đình Uy đã chủ động cung khai, song nếu gặp phải một luật sư
khó nhằn, xúi giục hung thủ phản cung tại phiên tòa, nói rằng chúng ta ép
cung bắt nhận tội thì sao?"
"Đừng có nói luật sư." Tôi cười nói. "Chuỗi chứng cứ chưa hoàn thiện
là trách nhiệm của chúng ta, luật sư nghi ngờ cũng phải. Chúng ta hãy tới
nhà trọ của họ xem sao."
Có vẻ như cặp uyên ương trẻ tuổi này khá chịu khó. Phòng thuê của
họ rất ngăn nắp sạch sẽ, bộ quần áo đã xuất hiện trong camera theo dõi đã
được gấp gọn gàng cất trong tủ quần áo.
Phân đội trưởng Hoàng cầm chiếc áo lên xem xét cẩn thận, nói: "Giặt
rất sạch, khả năng tìm thấy vết máu là cực nhỏ."