Tôi chống hai tay lên bàn giải phẫu, hồi tưởng lại tình hình hiện
trường, nói: "Giờ ngồi nghĩ lại, mới thấy rất có thể là do chồng nạn nhân
gây ra."
"Vậy cậu hãy nói thử xem, căn cứ là gì?" Sư phụ bắt đầu đặt câu hỏi.
"Thứ nhất, qua điều tra cho thấy, Khổng Uy rất hiếu thảo với bố, vì bố
nằm viện mà anh ta đã đánh đập vợ mình. Nếu anh ta mà biết bố mình chết
vì cách cho ăn của vợ thì hậu quả không biết sẽ thế nào." Tôi nói. "Thứ hai,
em nhớ lại hiện trường có dấu vết đập phá đồ đạc, tức là đập vỡ điều hòa
xong liền bóp cổ nạn nhân. Hơn nữa, em thấy quá trình này diễn ra rất
chóng vánh, vì cánh đảo gió điều hòa không bị xê dịch, vẫn nằm nguyên
trên gối. Trước mắt, có thể khẳng định chắc chắn rằng, Tiểu Thái đã cầm
điện thoại ném vào điều hòa. Thông thường, khi vợ chồng cãi vã kịch liệt
sẽ đập phá đồ đạc. Chứ nếu vật lộn với người ngoài thì phải dùng điện thoại
để chống đỡ, chứ ném lên cao để làm gì? Nói tóm lại, dựa vào tình hình
hiện trường, có lẽ là hai vợ chồng cãi vã, Tiểu Thái đã cầm điện thoại ném
vào điều hòa. Sau đó, hung thủ đã đè chị ta xuống giường, bóp cổ đến chết.
Vậy chồng chị ta chính là nghi phạm số một trong vụ án này."
"Thế còn hành vi giao cấu gây tổn thương âm đạo, phải giải thích thế
nào?" Đại Bảo hỏi.
Tôi nói: "Rất bình thường. Tổn thương ở âm đạo có phản ứng sống,
phần lớn tinh dịch không chảy ra ngoài, cho thấy nạn nhân đã bị hãm hiếp
khi còn sống, sau đó mới bị bóp cổ đến chết. Nói cách khác, sau khi kết
thúc hành vi giao cấu, nạn nhân vẫn không hề thay đổi tư thế, nếu không thì
tinh dịch đã chảy ra ngoài, không thể còn nhiều như vậy. Còn về tổn
thương âm đạo và quần áo bị xé rách, cũng có thể giải thích được. Khổng
Uy làm việc xa nhà lâu ngày, thiếu thốn tình cảm, về đến nhà giận vợ nên
đã cưỡng bức nạn nhân, điều đó cũng có khả năng."
"Vậy Khổng Uy có biết cha mình đã chết không?" Đại Bảo hỏi.