Chị Trịnh nói: "Chuyện này tôi cũng đã tính đến, đã tiến hành phân
tích nhiễm sắc thể Y trong mẫu xét nghiệm, có thể khẳng định đó chính là
con trai của Khổng Tấn Quốc."
Tôi gật đầu, khâm phục sự cẩn trọng của chị Trịnh: "Chị Trịnh, đây là
mẫu vật lấy từ âm đạo của nạn nhân nữ Tiểu Thái. Hiện tại, chúng em suy
đoán Khổng Uy là nghi phạm số một của vụ án này, hơn nữa sau khi xảy ra
hành vi tình dục, Tiểu Thái vẫn nằm nguyên trên giường. Bởi vậy, mẫu tinh
dịch này rất có thể là của Khổng Uy."
"Được!" Chị Trịnh nhận lấy mẫu thử, nói. "Tôi cần sáu tiếng."
"Sư phụ dặn chúng em chờ ở đây để lấy kết quả luôn." Tôi cười nói.
"Bởi vì có được kết quả, rất có thể sẽ phá ngay được vụ án. Ngoài ra, em
còn có chuyện này muốn nhờ chị giúp."
"Chuyện gì thế?" Chị Trịnh tò mò hỏi.
"Giờ chị cứ làm việc đi đã." Tôi nói. "Vụ án này là quan trọng nhất,
đợi lúc nào chị kết thúc công đoạn lấy mẫu, tiến hành thao tác khuếch đại
ADN, chị sẽ có thời gian rỗi, lúc đó em sẽ hỏi chị sau."
Chị Trịnh mỉm cười gật đầu, nói: "Được, các anh đợi nhé." Nói xong,
chị quay vào, đi qua hệ thống cửa bảo vệ, tiến vào phòng Giám định ADN
có thiết kế hiện đại đẹp mắt.
Tôi và Đại Bảo thấy các nhân viên của phòng ADN bắt đầu bận rộn
bèn nằm xuống dãy ghế ở ngoài cửa phòng. Do đã mệt lử sau một ngày làm
việc, chỉ một lát sau, cả hai chúng tôi đều đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ được khoảng ba tiếng đồng hồ, tôi bị chị Trịnh lay dậy.
Tôi lau nước dãi bên mép, hỏi: "Ồ, chị bắt đầu khuếch đại ADN rồi
à?"