Rồi chị Trịnh nói tiếp: "Tôi không phải là bác sĩ, bởi vậy không hiểu
lắm về y học. Có người nói rằng có một chứng bệnh có tên là giao hợp
không phóng tinh."
"Không thể!" Tôi cắt ngang lời chị Trịnh. "Không phóng tinh sẽ không
có được cảm giác cực khoái, người như vậy sẽ không thể liên tiếp gây ra
các vụ án cưỡng hiếp giết người được. Phải rồi, liệu có khả năng hung thủ
đã triệt sản không? Triệt sản tức là thắt ống dẫn tinh, khiến tinh trùng
không thể phóng ra ngoài, nhưng tuyến tiền liệt vẫn có thể tiết ra tinh dịch.
Dung môi dùng để xét nghiệm tinh dịch chính là dung môi trong dịch tuyến
tiền liệt. Nếu như hung thủ đã triệt sản, thì dịch tuyến tiền liệt tiết ra vẫn có
thể cho kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng do không có tinh trùng, nên
không thể tìm ra kiểu gen ADN."
Chị Trịnh nói: "Anh thông minh thật đấy. Lúc đó, bao nhiêu người suy
nghĩ nát óc, cuối cùng mới đưa ra được kết luận hung thủ đã thắt ống dẫn
tinh, nhưng tôi vẫn không đồng ý với quan điểm này. Thứ nhất, ở nông
thôn rất hiếm đàn ông triệt sản mà đều là phụ nữ đặt vòng, vì phụ nữ đặt
vòng thì có thể tháo ra, còn nam giới thì không thể hồi phục. Thứ hai, dù có
thắt ống dẫn tinh thì dịch tuyến tiền liệt cũng sẽ phải tiết ra một lượng lớn,
nên kết quả xét nghiệm cũng không thể là dương tính yếu được."
"Chuyện này thì chưa chắc." Tôi nói. "Lỡ đâu hung thủ đã rửa sạch âm
đạo của nạn nhân thì sao?"
Chị Trịnh nói: "Cũng chỉ có thể giải thích như vậy."
Lúc này, anh Ngô ở phòng Giám định ADN bước vào phòng làm việc,
nói: "Trưởng phòng Trịnh, đã có kết quả xét nghiệm ADN, qua đối chiếu,
trong cơ thể nạn nhân đúng là có vết tinh dịch, nhưng không phải là của
Khổng Uy."