"Sự việc xảy ra lúc nào?" Tôi hỏi.
"6 giờ chiều qua, người dân đi gặt trở về đã phát hiện ra."
Phụ trách pháp y của huyện Đan Bắc là một đồng chí nữ, họ Hồng,
học cùng trường với tôi. Nữ pháp y ở đâu cũng hiếm, nữ pháp y làm công
tác hiện trường lại càng quý hiếm hơn. Chị Hồng bổ sung: "6 giờ 30 phút
chúng tôi tới hiện trường, căn cứ theo thân nhiệt của thi thể, có lẽ đã tử
vong khoảng hai tiếng đồng hồ trước đó."
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Chuyện này đúng là rất bất
thường."
Phân đội trưởng Hoàng rất nhạy cảm, lập tức nghển cổ chăm chú lắng
nghe.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nói: "Cô bé tử vong vào lúc hơn 4 giờ
chiều, nhưng anh xem, quãng đường này rộng rãi thoáng đãng, khó mà xảy
ra tai nạn giao thông được."
Đại Bảo gật đầu, cố nín nhịn cảm giác nôn nao sau một đêm bí tỉ, nuốt
ực một cái rồi nói: "Hơn 4 giờ chiều, trời vẫn rất sáng, lái xe có thể nhìn
thấy rất rõ tình trạng đường đi, người đi bộ cũng dễ dàng quan sát xe cộ
qua lại từ hai phía."
Tôi nói: "Đúng vậy, điểm mấu chốt là nạn nhân nằm ở chính giữa mặt
đường, trừ khi đang băng sang đường, nếu không sẽ không thể bị xe tông ở
giữa đường. Tầm nhìn thoáng đãng thế này, con đường lại thẳng tưng thế
kia, khó mà xảy ra tai nạn bất ngờ được."
Chị Hồng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Các anh muốn nói, đây là vụ án
giết người vứt xác, tạo ra hiện trường tai nạn giao thông giả?"