một tấm chất dẻo trong suốt. Khi mở nắp ra, nhìn thấy bên trong là thi thể
một bé gái gầy gò. Cô bé chỉ mới chớm dậy thì, cao tầm mét rưỡi, trông rất
ốm yếu.
Vừa nhìn, tôi đã giật mình kinh hãi trước khuôn mặt biến dạng nghiêm
trọng của cô bé. Toàn bộ lớp da mặt bên trái đã bị bóc hết, phơi trần máu
thịt đỏ lòm, mí mắt bên trái cũng bị lật ngược, lộ ra phần kết mạc trắng
nhợt. Nhưng dù là như vậy, vẫn khó lòng che giấu vẻ đẹp thanh tú của nửa
khuôn mặt bên phải. Làn da bên phải tuy đã mất đi vẻ hồng hào nhưng vẫn
rất mịn màng trắng trẻo.
Khuôn mặt nửa thiên thần nửa ác quỷ này khiến cho tất cả những
người có mặt phải bàng hoàng.
Tôi khẽ thở dài một tiếng.
"Ma sát nghiêm trọng thế kia, không phải là tai nạn giao thông thì khó
mà gây ra được." Chị Hồng nôn nóng chứng minh phán đoán của mình là
chính xác.
Tôi xua tay, tỏ ý bảo chị Hồng chớ vội kết luận, sau đó mặc trang phục
giải phẫu, cùng Đại Bảo di chuyển thi thể của cô bé lên một chiếc băng ca.
"Ờ... chúng ta ra ngoài khám nghiệm nhé, mùi ở đây nồng nặc quá."
Đại Bảo vẫn chưa hết nôn nao, lúc này vừa nôn khan vừa nói.
Tôi nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, rồi quay đầu lại, đưa
tay dụi mũi, cảm thấy nóng nực còn dễ chịu hơn nhiều so với mùi xác thối
đặc quánh ở đây, bèn gật đầu đồng ý.
Trang phục giải phẫu may bằng chất liệu không thấm nước, đứng ở
ngoài vừa được một chốc, chúng tôi đã mồ hôi như tắm. Nhưng do trời
nắng, ánh sáng đầy đủ, mọi thương tổn dù nhỏ đến đâu cũng hiện rõ mồn
một.