"Nửa khuôn mặt bên trái của nạn nhân bị tổn thương do ma sát, dưới
hàm trái da rách lìa kết hợp với xương hàm dưới gãy hoàn toàn." Đại Bảo
vừa khám nghiệm thi thể bên ngoài vừa nói, chị Hồng đứng cạnh làm
nhiệm vụ ghi chép.
"Đây là tổn thương do va đập điển hình, hơn nữa, còn là do va đập với
mặt đường." Tôi đưa kẹp cầm máu vào bên trong vết thương toạc da bên
dưới hàm trái của thi thể, kiểm tra tình trạng thương tổn tại vị trí xương
gãy, nói. "Có lẽ hàm dưới chạm đất đầu tiên, sau đó là nửa mặt bên trái chà
xát với mặt đường."
"Hai bên sườn có nhiều chỗ xương gãy." Đại Bảo ấn nhẹ lên vùng
ngực thi thể, nói tiếp.
"Không biết tình trạng gãy xương như thế nào, vẫn chưa thể giải phẫu
ngay được." Tôi nói.
Đại Bảo tiếp tục khám nghiệm từ trên xuống dưới, lại kiểm tra hai bàn
tay của cô bé: "Trước tiên cứ khám nghiệm bên ngoài thi thể đã rồi tính
tiếp. Hai lòng bàn tay chà xát xuống đường, mé trong cẳng tay cũng bị xây
xát." Đại Bảo nói tới đây, dừng lại một lát. "Tất cả đều là tổn thương hình
thành do ma sát với mặt đường ở một tốc độ nhất định."
Tôi khẽ gật đầu: "Phải, vết thương trầy xước rất nghiêm trọng, chứng
tỏ tốc độ va đập không hề chậm."
"Mũi chân của cô bé cũng bị xây xát." Đại Bảo tháo đôi dép xăng đan
của nạn nhân ra, quan sát mu bàn chân, nói. "Trên mu bàn chân cũng có,
trên móng chân cái bên trái cũng có vết ma sát."
"Trên nặng dưới nhẹ, phù hợp với quá trình đầu ngực tiếp đất trước."
Tôi lộn ngược mí mắt bên phải của cô bé ra. "Có vẻ như mắt bị quầng thâm
rất nghiêm trọng."