tôi cẩn thận cởi bỏ quần áo của cô bé, bắt đầu chia nhau làm việc, tôi kiểm
tra quần áo, Đại Bảo khám nghiệm bên ngoài thi thể.
Cô bé mặc một chiếc áo thun màu xanh lam, sau lưng có một lỗ thủng,
có lẽ là bị một vật cứng nhô lên quẹt trúng, vị trí tương ứng trên thi thể
cũng có vết xây xước nhẹ. Điều này chứng tỏ lực tác động có hướng song
song với cơ thể trong tư thế đứng thẳng nên quần áo bị hư hỏng nặng
nhưng cơ thể lại chỉ tổn thương nhẹ.
Cô bé mặc một chiếc quần jeans cũ rách, không biết là do nhà nghèo
hay là theo trào lưu. Ngoài vết ma sát rõ rệt trên áo và phần trên của quần
jeans, quần trong và áo lót của cô bé vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
"Bộ phận sinh dục khô ráo, không có tổn thương, màng trinh đã bị
rách từ lâu." Khi tôi đang kiểm tra quần áo, nghe thấy Đại Bảo báo cáo thì
khẽ lắc đầu than thầm, giới trẻ ngày nay sao lại trưởng thành sớm thế
không biết.
Khám nghiệm khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi và Đại Bảo toàn thân ướt
đẫm mồ hôi, hình như còn ngửi thấy mùi da cháy khét lẹt.
"Đại khái là xong rồi," Đại Bảo nói, "nhìn vào tình hình tổn thương,
đúng là rất giống tai nạn giao thông, không có gì phải bàn cãi nữa, có lẽ chị
Hồng đã kết luận đúng."
Chị Hồng nở một nụ cười yên tâm.
"Không chừng tay tài xế cũng đã uống đẫy như anh, sau đó cướp giật
micro của người ta rồi lái xe bỏ chạy, nên mới đâm chết người mà không hề
hay biết." Tôi vừa châm chọc Đại Bảo, vừa cầm tay trái của bé gái lên,
quan sát thật kỹ lưỡng.
Đại Bảo lừ mắt nhìn tôi rồi cười xòa giải thích một thôi một hồi với
các đồng nghiệp đang tham gia khám nghiệm tử thi.