"Khoan đã, đây là vết thương gì?" Tôi bỗng kinh ngạc kêu lên.
Không khí vừa mới dễ thở được một chút, bỗng chốc lại căng như dây
đàn. Mọi người vội vàng xúm lại, nhìn theo hướng chỉ của chiếc kẹp cầm
máu trong tay tôi. Tại mặt ngoài vị trí hổ khẩu trên bàn tay phải của nạn
nhân, tôi đã phát hiện thấy hơn chục vết thương nhỏ dày đặc. Do bị chồng
chéo với những vết trầy xước trên cánh tay và lòng bàn tay nên trước đó,
chúng tôi chưa chú ý tới những tổn thương lạ lùng này. Nhưng nếu quan sát
kỹ, sẽ phát hiện ra chúng khác hẳn với những vết xây xước khác.
Hơn chục vết thương quay về cùng một hướng, đều có hình bán
nguyệt, không cần đến con mắt nhà nghề cũng có thể nhận ra đó là những
vết móng tay.
"Vết móng tay..." Đại Bảo nói, "có thể chứng minh được điều gì?
Không đến nỗi phải kinh ngạc như thế chứ?"
"Không!" Tôi lắc đầu, ra vẻ bí hiểm, "có lẽ sẽ chứng tỏ được một điều
quan trọng đấy."
Tôi thấy mọi người ngơ ngác, bèn nói: "Mọi người nhìn xem, những
vết móng tay đã bấm thủng cả da, phương hướng là xoay vào bên trong.
Vết thương thế này, tự mình không thể gây ra được. Còn nữa, mọi người
hãy nhìn kỹ mà xem, những vết thương đều chưa có dấu hiệu đóng vảy."
"Hiểu rồi!" Đại Bảo bừng tỉnh. "Điều này cho thấy, từ lúc những tổn
thương được hình thành cho tới khi nạn nhân qua đời, chỉ trải qua một
khoảng thời gian cực ngắn. Nếu không, trong thời tiết khô hanh thế này, vết
thương sẽ rất mau đóng vảy."
"Đáng tiếc vẫn chưa ai nghiên cứu về lĩnh vực này," tôi nói, "bởi vậy,
không thể căn cứ vào đây để phán đoán ra thời gian chính xác. Dựa vào
kinh nghiệm, em cho rằng chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ."