Tôi gật đầu: "Vâng. Còn chúng em sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng tổn
thương tại vùng lưng. Xong việc, chúng ta sẽ gặp nhau tại đồn cảnh sát."
Mổ tách lớp da trên lưng Đường Ngọc, chúng tôi lại có phát hiện mới.
Tại vị trí thắt lưng của cô bé, mỏm ngang và mỏm gai của năm đốt sống
đều bị gãy, phần cơ xung quanh xuất huyết trên diện rộng.
"Sao ở đây cũng bị va đập nhỉ? Vị trí cột sống thắt lưng khó mà bị va
đập đến mức này." Đại Bảo thắc mắc.
Tôi cũng chưa nghĩ ra nên không trả lời mà nói: "Cứ khâu lại đã, để
xem tình hình phía anh Hoàng thế nào."
Khi tới đồn cảnh sát, màn đêm đã buông xuống. Tôi buộc phải thừa
nhận phân đội trưởng Hoàng đúng là người nóng tính, bí thư đại đội đã bị
anh ấy lôi cổ tới phòng thẩm vấn.
"Có chứng cứ chưa mà đã bắt người rồi?" Tôi đứng ngoài cửa phòng,
khẽ hỏi phân đội trưởng Hoàng.
Phân đội trưởng Hoàng nói: "Có rồi, xét nghiệm cả buổi chiều nay, đã
tìm ra ADN của hắn trong móng tay của Đường Ngọc.
"Tốt quá!" Tôi reo lên, cùng phân đội trưởng Hoàng lên tầng hai vào
phòng theo dõi.
Trên màn hình máy tính tại phòng theo dõi, một gã đàn ông chừng 50
tuổi ngồi trong phòng thẩm vấn, bộ dạng trâng tráo như lợn chết không sợ
nước sôi. Không thể nghe rõ hắn đang nói gì với điều tra viên.
"Em về nghỉ trước đi!" Phân đội trưởng Hoàng nói. "Cứ để họ thẩm
vấn, tối nay Lâm Đào còn muốn cẩu cái xe của hắn lên để kiểm tra đấy."