"Phải... thế thì sao nào? Có thể nói lên điều gì?" Đại Bảo ngơ ngác
hỏi.
"Anh đừng quên, trên lưng thi thể có một vết rách toạc, có phương
hướng rõ ràng, lực kéo rất lớn. Khả năng lớn nhất chính là chiếc xe đã lao
qua trên người nạn nhân, nhưng bánh xe chưa cán lên người cô bé." Tôi
vừa phác tay ra hiệu vừa nói. "Với loại xe con bình thường, khi chở một
người, vị trí thấp nhất dưới gầm xe cách mặt đất khoảng 15 centimet, nếu
chiếc xe đó băng qua trên người nạn nhân, những bộ phận kim loại ở chỗ
thấp nhất dưới gầm xe sẽ phải cứa vào da thịt của nạn nhân."
"Hiểu rồi!" Đại Bảo bừng tỉnh nói. "Ở huyện nghèo vốn có rất ít xe ô
tô, nhà nào có xe cũng chỉ là xe tải, dùng để chở hàng. Gầm xe tải đương
nhiên sẽ cao hơn 22 centimet nhiều, không thể hình thành nên vết trầy xước
trên lưng Đường Ngọc được."
Tôi gật đầu nói: "Đúng vậy. Sở dĩ trên lưng nạn nhân chỉ có vết
thương nhẹ, cho thấy vị trí thấp nhất dưới gầm xe vào khoảng 22 centimet,
nên vừa không gây ra vết thương nghiêm trọng, lại vừa không đến nỗi
không để lại vết xây xước."
"Vị trí thấp nhất dưới gầm xe cách mặt đất khoảng 22 centimet, độ cao
này thông thường chỉ có ở xe việt dã." Phân đội trưởng Hoàng gật đầu nói.
"Xung quanh đây, chỉ có nhà bí thư đại đội là có xe việt dã. Chúng ta sẽ tới
đó để kiểm tra."
"A!" Đại Bảo chợt kêu lên một tiếng.
Chúng tôi ngoảnh lại nhìn, thấy anh ta đã mở tử cung của bé gái ra.
Giọng anh ta có phần sửng sốt: "Thành trong tử cung sao trông lại khác
thường thế nhỉ..."