rất nghiêm trọng, sẽ khiến nạn nhân nhanh chóng tử vong. Nếu lại di
chuyển thi thể tới hiện trường thì những tổn thương khác trên cơ thể sẽ
không còn phản ứng sống. Nhưng hai bên xương sườn của Đường Ngọc
gãy xương rất nhiều chỗ, tổ chức mềm quanh vết gãy đều có hiện tượng
xuất huyết, chỗ gan, lá lách giập rách cũng có xuất huyết, những vết xây
xước trên da đều kèm theo chảy máu, cho thấy có phản ứng sống."
"Vậy theo em, tại sao xương sườn lại gãy?" Chị Hồng hỏi.
"Ngã!" Tôi nói. "Khi khám nghiệm bên ngoài thi thể, thấy rằng có lẽ
nửa thân trên của nạn nhân đã ngã sấp xuống đất nên gãy xương sườn cũng
là hợp lý, trên da ngực cũng có vết trầy xước."
"Tức là ý em vẫn nghiêng về tổn thương do tai nạn giao thông?" Đại
Bảo hỏi.
Tôi khẽ gật đầu: "Chỗ gan và lá lách bị giập rách đều ở gần dây chằng,
là đặc trưng điển hình của chấn thương. Loại tổn thương này, con người
không thể gây ra được."
Hiện trường giải phẫu lặng im phăng phắc.
Tôi nói tiếp: "Thế nhưng, cũng có khả năng chiếc xe gây ra tai nạn là
của bí thư đại đội."
"Sao có thể khẳng định chiếc xe gây tai nạn là của hắn?" Chị Hồng
hỏi. "Vừa nãy điều tra viên đã nói, xe của bí thứ đại đội là loại xe việt dã rẻ
tiền."
Tôi không nói gì, cầm thước dây đo đạc vài vị trí trên thi thể, nói:
"Mọi người xem này, khi thi thể nằm sấp, vị trí nhô lên khỏi mặt đất cao
nhất là vùng bả vai, khoảng 22 centimet."